Tiếng Latin với tư cách là một thuật ngữ học thuật xuyên biên giới, có ảnh hưởng không gì sánh được ở trong giới học thuật và giới nghệ thuật.
Nói thế nào nhỉ, tiếng Latin giống như văn ngôn trong nước, các tác phẩm cổ đều được viết bằng văn ngôn, nếu muốn nghiên cứu những tác phẩm đó trước tiên phải học văn ngôn.
Nguyên tắc tương tự.
Lạc Di nghe được lời này thì sững sờ một lát, ngay sau đó vẻ mặt trở nên có chút phức tạp.
"Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, chương trình học tiếp theo sẽ thêm một môn tiếng Latinh."
"Em thật sự muốn học?" Trình An Phác đột nhiên nghĩ ra cách tiếp cận cô, phấn khích khó hiểu.
Lạc Di nghiêm trang gật đầu: "Anh nói đúng, muốn thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Tây, trở thành học giả hàng đầu, sao có thể không học tiếng Latinh? Em học mọi thứ vô cùng nhanh."
Trình An Phác vô cùng đắc chí nói: "Anh đã học được một ít, dạy em nhé."
"Được thôi." Lạc Di vui vẻ đồng ý.
Hai mắt Trình An Phác sáng lên khác thường:"Trước tiên chúng ta học phát âm và ký hiệu phiên âm, em nhìn nhé."
Lạc Di khẽ gật đầu, học theo, tốc độ thật đáng kinh ngạc, rất nhanh đã học được rồi.
Trình An Phác có chút kinh ngạc: "Học một câu trước, xin chào, Salve, nhìn khẩu hình của anh..."
"Salve." Còn chưa kịp đợi anh ta nói xong, Lạc Di đã lên tiếng, tròn vành rõ chữ, rõ ràng rành mạch.
Trình An Phác há hốc mồm, hình như cô nói còn hay hơn anh ta, không có chút khẩu âm nào.
Lạc Di nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557603/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.