Ông ta quyết định giúp cháu trai một tay: "Lạc Di này, sau này cháu cũng nên nộp đơn vào Đại học New York đi, có người quen chăm sóc, ông có thể giúp cháu viết thư giới thiệu."
Gần quan được ban lộc.
Trình An Phác vui vẻ dứt khoát gật đầu, sao anh ta lại không nghĩ tới chứ? Vẫn là ông nội thông minh: "Lạc Di, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em."
Lạc Di cười ngọt ngào: "Cám ơn, nhưng em thích Harvard hơn."
Giáo sư Trình: “...””
Trình An Phác: “...”
"Ha ha ha." Ông cụ Tiêu bị làm ồn không tài nào ngủ được, nghe thấy hết mọi chuyện.
Trong lòng giáo sư Trình có chút khó chịu, cháu của nhà mình xuất sắc như vậy, trường theo học cũng tốt như vậy, dựa vào cái gì mà coi thường?
"Lão Tiêu, cháu gái của ông tràn đầy tham vọng đấy." Lời này nghe có vẻ không hay lắm.
Đều là mấy lão già thành tinh, ông cụ Tiêu vừa nhìn thoáng qua liền nhìn thấu suy nghĩ của ông ta.
"Ừm, đại học New York không thể đáp ứng lòng tham vọng của nó, từ nhỏ tới lớn nó đều là hạng nhất, quen với cái tốt nhất, cho nên hoặc là không thi, hoặc là thi thì phải thi trường đỉnh nhất."
Ai không biết khoe khoang chứ, ai cũng cho rằng cháu nhà mình là tốt nhất.
Giáo sư Trình chỉ coi ông cháu bọn họ đang khoác lác, nói như rồng leo: "Ngưỡng cửa của Đại học Harvard cực kỳ cao, người bình thường không thể vào được."
Ông cụ Tiêu không hề lo lắng chút nào: "Tiểu Di nhà tôi không phải là người bình thường."
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557605/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.