Lạc Di trợn mắt, như cô mà còn lười? Ông ấy có hiểu lầm gì với chữ lười không vậy?
Ngày nào cũng như Chu lột da nghiền ép con ở.
Ông ấy quên luôn tuổi của cô rồi sao? Cô mới vừa trưởng thành thôi đấy.
Con ở Lạc khẽ thở dài một hơi: "Thủ trưởng, bình thường cháu cũng chẳng tìm thấy ông đâu, được chứ?"
"Thầy cháu biết đấy." Nhiếp Khôn Minh cười tủm tỉm nói: "Thường xuyên qua nhà ông chơi một chút đi, Dịch Tranh rất nhớ cháu."
"Vâng." Lạc Di đáp, nhưng lại không có ý định sang nhà ông ấy.
Nhiếp Khôn Minh tiện đường đưa cô về nhà, Lạc Di thấy nhà mình ngày càng gần thì tâm trạng dần trở nên vui vẻ hơn, giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Nhiếp Khôn Minh thấy dòng người xếp hàng trước cửa, lại nhìn qua bảng hiệu: "Nhà cháu mở tiệm à?"
"Dạ, việc làm ăn cũng không tệ lắm, ông chờ một chút." Lạc Di mở cửa xe chạy xuống, xin Lạc Quốc Vinh ít thịt kho.
Cô chạy bịch bịch bịch trở lại, mặt cười tươi như hoa: "Thủ trưởng, mời ông ăn thịt kho, ăn món kho nhà cháu, bình thường quan tâm nhà cháu nhiều hơn nhé."
Sau cùng thì làm ăn kinh doanh bao giờ cũng sẽ gặp phải đủ loại rắc rối này kia, chưa kể đến sự cạnh tranh ác liệt, các đợt kiểm tra bất ngờ từ những bộ phận khác nhau như quản lý đô thị hay bộ công thương, bộ y tế cũng đã đủ ăn mệt rồi.
Bới lông tìm vết, kiểu gì cũng có thể chỉ ra một vài lỗi.
Nhiếp Khôn Minh dở khóc dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557612/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.