Lạc Di vừa bước ra khỏi cửa thư phòng, sư mẫu đã bước tới: "Tiểu Di đến đây, có đồ ăn ngon nè."
Là hoành thánh tôm Tam Tiên, đây là món ăn sở trường nhất của sư mẫu, Lạc Di ăn không thấy ngán.
Lạc Di hoan hô một tiếng, vội vàng ăn không kịp chờ, vừa có tôm bóc vỏ tươi giòn, lại có nhân thịt đầy ú ụ kèm theo mùi rau cần thơm ngát, ăn cùng với nước canh ngon ngọt, ngon không thể tả.
Ăn được một nửa thì trong thư phòng truyền ra tiếng rống to: "Lạc Di, em vào đây mau."
Động tác của Lạc Di cứng đờ: "Mình không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết."
Lão Mạc không khỏi trợn trắng mắt, cái con bé này: "Tiểu Di cái gì cũng tốt, chỉ là lười thôi."
"Con bé có tầm mắt và đầu óc như thế đúng là tài giỏi thật, chỉ là không muốn nhúng tay vào, từ nhỏ con bé này đã lanh lợi như thế rồi." Nhiếp Khôn Minh nhớ tới chuyện cũ thì cản thán.
"Tôi còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp con bé, mặc bộ quần áo đầy mụn vá giặt đến bạc màu, là quần áo của mẹ nó rồi sửa nhỏ lại, nhưng không tỏ vẻ nhút nhát dè dặt gì, ngay từ khi đó tôi đã biết đây là một đứa bé có chí lớn rồi."
Lão Mạc ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên ông ấy gặp Lạc Di là vào kỳ thi đại học, khi đó điều kiện của nhà họ Lạc đã khá giả, Lạc Di không cần mặc lại quần áo được sửa nhỏ của mẹ, xem như ăn mặc chỉnh chu.
"Hồi xưa con bé khổ như vậy sao?"
Người nhà họ Lạc không hay nhắc lại chuyện cũ, dù sao cũng không ai muốn nhớ lại cuộc sống khổ cực mà.
Nhiếp Khôn Minh khẽ thở dài một hơi: "Ừ, chịu rất nhiều khổ, nghe nói ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đến hai đồng để đi học cũng không có, kéo dài đến lúc mười tuổi đòi ở riêng thì mới có cơ hội đến trường. Thảm thì đúng là thảm thật, nhưng lại không đọng lại chút nào trên người con bé."
Ung dung hào phóng, biết tiến biết lùi, thông minh sáng suốt, là một đứa bé giỏi giang.
Lão Mạc đau lòng muốn chết, khó trách con bé luôn muốn kiếm tiền: "Cũng không nhìn ra được từ chỗ người nhà con bé, haiz, khiến con bé chậm trễ nhiều năm."
"Phải giúp con bé giữ được hai mươi phần trăm này, con bé thức thời như thế, không thể khiến con bé thấy lạnh lòng thất vọng được." Vừa rồi còn chê cô hơi tham tiền, bây giờ lại giúp cô tranh thủ.
Nhiếp Khôn Minh cười ha ha, tám mươi phần trăm đó cũng không dễ lấy, muốn xin quyền sáng chế là chuyện không dễ gì, mà muốn mở công ty cũng cần phải có nhân viên: "Tôi phải nói chuyện với con bé trước đã."
Lão Mạc hô to một tiếng: "Lạc Di mau vào, lấp hố."
Cái muỗng trong tay Lạc Di rơi lạch cạch vào tô, cô bụm trái tim vừa giật thót lên, ôi chao, hù c.h.ế.t cục cưng rồi.
Lạc Di tựa như tuýp kem đánh răng đã bị nặn hết còn gắng nặn thêm nữa, chơi trò động não như này, cả hai bên đều mệt hết sức.
Lạc Di mệt mỏi nằm sấp xuống bàn làm việc, mặt uể oải nói: "Não cháu dừng hoạt động rồi, đừng hỏi cháu nữa, mọi người tự nghĩ đi, nhiều chuyên gia thế kia, mọi người tự hợp mưu hợp sức đi, cháu vẫn còn là con nít."
Dù cô biết rất nhiều nhưng cũng không thể nói ra hết được, phải biết nắm giữ chừng mực cho thật tốt, không thì khiến người khác nghi ngờ sẽ dẫn đến cái được không bù nổi cái mất.
Thế nhưng Nhiếp Khôn Minh vẫn rất hài lòng, cô đã bổ sung rất nhiều chi tiết, có vài đề xuất khá bay bổng nhưng vẫn có thể xem là một hướng khả thi.
Tất nhiên cũng có vài ý tưởng quá độc đáo, không dùng được, phải chỉnh sửa lại một chút.
Tài trí Lạc Di biểu hiện ra đã đủ để chứng minh giá trị to lớn của cô.
Nhưng vẫn là không nên khen người trẻ tuổi, miễn khiến cô quá kiêu ngạo.
"Cháu không được lười nhác, thường ngày nhớ động não nhiều vào, nghĩ ra được gì thì lập tức báo cho ông một tiếng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.