Lão tướng quân Vương khẽ thở dài, năm đó ông ấy đánh giặc rồi bị thương nặng, là bà cụ cứu ông ấy trong lúc hôn mê, còn bao che cho ông ấy dưỡng thương.
Trong quá trình cứu chữa, nghe bà cụ khóc than về số phận của mình, từ thương sang yêu, dần dần sinh tình.
Lúc ông ấy phải rời khỏi để quay về bộ đội, bà cụ đau khổ cầu xin ông ấy dẫn mình theo, ông ấy trót mềm lòng...
Thôi, đã từng tuổi này rồi, có một số việc chỉ có thể mắt nhắm mắt mở giả vờ hồ đồ thôi.
Nhưng, có một số việc không thể hồ đồ được: "Đừng có dung túng cho Vương Ngữ Thần nữa, không có lợi cho nó đâu, đưa nó tới quân doanh làm một nữ bộ đội đi."
Bà cụ Vương nghe thế thì thay đổi sắc mặt: "Không được, chỗ như thế con gái ở sao được, không lẽ ông quên mất chuyện Tiểu Tứ gặp phải rồi hay sao?"
Lão tướng quân Vương đã đưa ra quyết định thì sẽ không chấp nhận cho người khác phản đối: "Đó là thời kỳ đặc biệt, nếu Ngữ Thần không làm lính văn nghệ, hoặc là lính đặc chủng nữ thì đi ngồi tù, bà bảo nó chọn đi."
"Lính đặc chủng nữ?" Bà cụ Vương sợ ngây người, ông ấy điên rồi à? "Ngữ Thần được nuông chiều từ bé, không chịu nổi cái khổ đó đâu."
"Người khác chịu được nhưng nó thì không à?" Lão tướng quân Vương bỗng nhiên nổi giận: "Là do bà chiều hư nó..."
Bà cụ Vương bụm n.g.ự.c vẻ mặt đau khổ: "Là vì tôi thương Tiểu Tứ nên mới muốn dồn tất cả bồi thường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557619/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.