Đương nhiên đồ tốt phải để lại cho quốc gia của mình rồi.
Lạc Di đè cánh tay ông ấy lại, cười tủm tỉm nói: "Thầy đừng sốt ruột, nghe em nói này."
Lão Mạc hít sâu một hơi, cố gắng nén lo âu xuống: "Để thầy xem em muốn nói thế nào."
Lạc Di suy nghĩ, sắp xếp lại từ ngữ rồi kiên nhẫn giải thích: "Nói nôm na thì nếu ứng dụng phần mềm máy tính mà em nghiên cứu xin được quyền sáng chế, thì ai muốn sử dụng phải bỏ tiền ra mua."
Lão Mạc không bị thuyết phục: "Không bán, quốc gia chúng ta dùng độc quyền cũng có thể kiếm được tiền, còn kiếm được nhiều hơn."
Ông ấy là ngôi sao sáng của giới học thuật nhưng cũng có giới hạn nhất định.
Mà Lạc Di thì khác, kiếp trước cô đứng trên cao, thấy được nhiều thứ nên nhìn được xa hơn.
"Nhưng mà chỉ một hai năm thôi là phần mềm sẽ bị phá giải, người ta không cần bỏ tiền đã dùng được rồi, đấy là em đã ước chừng xa, nói không chừng có khi chỉ trong một hai tháng. Nhưng nếu xin quyền sáng chế thì bọn họ không cần bỏ thời gian và sức lực để phá giải mà chỉ cần mua trực tiếp, đây là hình thức hai bên cùng có lợi."
"Tất nhiên là thứ cốt lõi nhất không thể mang đi xin quyền sáng chế được, nhưng có thể chia sẻ những thứ chỉ có tác dụng trong thời gian có hạn, người ở những nước khác mua lại bản quyền của em, vậy thì số tiền đó phải nhiều tới mức nào chứ?"
"Hơn nữa càng nhiều người dùng thì lại càng có lợi cho chúng ta, chúng ta nắm quyền chủ động trong tay, là chúng ta dẫn đầu làn sóng. Để mọi người phải đi theo bước chân của chúng ta."
Cô liên tục nói ra ba lý do, lão Mạc dần d.a.o động: "Còn gì nữa không?"
Lạc Di thở dài bất đắc dĩ: "Tám mươi phần trăm số tiền kiếm được sẽ nộp cho quốc gia để dùng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, chúng ta nghèo quá mà."
Lão Mạc tỏ vẻ bất ngờ: "Em không tiếc à?"
"Tiếc chứ, nhìn vẻ mặt xót xa này của em đi." Lạc Di chỉ vào khuôn mặt mếu máo của mình: "Nhưng biết làm sao bây giờ? Nước giàu thì dân mới mạnh được."
Lão Mạc bị thuyết phục: "Em viết nội dung chi tiết thành một báo cáo đi, để thầy nộp lên thử xem sao."
Lạc Di lặng lẽ lấy báo cáo đã viết xong sẵn ra, lão Mạc không khỏi bật cười, được lắm, từ trước tới nay con bé này luôn tính trước, chưa làm gì mà không nắm chắc cả.
Ông ấy đọc lại một lần cẩn thận, ý tưởng kỳ diệu của cô khiến người ta phải giật mình, nhưng ngẫm kỹ lại thì giúp người ta tháo gỡ được vướng mắc.
"Tại sao em phải kiến nghị thành lập một công ty ở HK để phụ trách những công việc có liên quan?"
Lạc Di giải thích úp úp mở mở: "Bởi vì đó là cảng thương mại tự do, chuyện không tiện làm trong nước ta thì có thể làm ở đó được, dùng tiền đổi hàng cũng tiện nhất, đến lúc đó chúng ta không cần tiền cũng được, thứ chúng ta thiếu hơn là nguyên liệu mà."
Vẫn còn một chuyện cô chưa nói, là tác dụng lớn nhất của HK là cầu nối giữa quốc gia chúng ta với những thế lực trên khắp thế giới, là nơi giảm xóc, một ván cầu, sự tồn tại của nó có tính đặc thù.
Hiện tại thế giới phương tây cô lập quốc gia chúng ta nhưng HK có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ, có thể làm được rất nhiều thứ thông qua HK.
Nhưng những lời này quá nhạy cảm, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói thẳng ra được.
Lão Mạc nhìn cô học trò của mình với vẻ kinh ngạc, cứ như cô quá lạ lẫm.
Cô thấy được rất nhiều thứ mà người thường không nhìn thấy được, có tính tham khảo rất cao, cái nhìn sắc bén không thể ngờ được.
Rốt cuộc tầm nhìn và lối suy nghĩ đầy chiến lược này của cô được học từ đâu ra?
Nhà họ Lạc chỉ là nông dân bình thường, đời đời đều rất tầm thường, hoàn toàn không có trình độ về mặt này.
Chẳng lẽ là ông cụ Tiêu dạy sao? Có khi nào không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.