Ý kiến cá nhân của ông ấy là đưa toàn bộ về nước, một người cũng không để lại.
Đây là phương án bớt lo nhất, đều tốt với tất cả mọi người, đảm bảo an toàn.
Nhưng Lạc Di không nghĩ như vậy: “Con người cứ sống trong sợ hãi co rúm lại, sợ cái này, sợ cái kia, còn có ý nghĩa gì?”
“Hơn nữa, các bác sẽ bảo vệ cháu, đúng không?”
Nhà ngoại giao Chương cảm thấy cô vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ không biết sợ hãi, cái gì cũng không sợ.
“Bác nói thật nhé, còn chưa bắt được thủ phạm chính, nữ nhân viên vệ sinh kia cũng không bắt được, thời gian gần đây cũng không an toàn.”
“Vậy cháu cũng nói thật, mấy ngày gần đây cháu có rất nhiều thu hoạch, linh cảm rất nhiều, đã có tính đột phá...” Lạc Di nói tới đây, hơi không đề cập tới, uyển chuyển biểu thị: “Cháu muốn học tập nhiều một chút kiến thức mới, càng nắm chắc hơn.”
“Còn nữa, Thung lũng Silicon ở gần đây, cháu muốn tìm một công ty thực tập một thời gian, lớp học kỳ nghỉ hè chỉ yêu cầu học có chọn lọc, chỉ yêu cầu kiến thức uyên bác.”
Suy nghĩ của cô kín đáo, sắp xếp cho bản thân rõ ràng.
Nhà ngoại giao Chương nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày: “Bác biết rồi, cháu chờ thông báo đi.”
Thấy giọng điệu của ông ấy có phần thả lỏng, mặt mày Lạc Di cong cong nói: “OK.”
Cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Khi nào thì trả lại bút ghi âm cho cháu?”
Vẻ mặt nhà ngoại giao Chương cứng đờ: “À, sau khi cháu về nước thì làm thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596836/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.