Lý Dương đối với Lạc Di rất tốt, nhưng cũng là bởi vì gã ta tin lầm Lạc Di.
Có một số việc một khi đã làm rồi, không thể quay đầu lại.
Lạc Di chỉ biết trầm mặc, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trở lại phòng, Lạc Di nhìn thấy cái túi xách Louis Vuitton kia, tiện tay cầm lấy mở ra nhìn, vẫn là cái hộp gấm quen thuộc kia, bên trong có mấy cái chìa khóa, còn có thêm một con dấu làm bằng ngọc trắng nhỏ, không biết là dùng để làm gì.
Ngoài ra còn có một cái hộp gấm, có một bộ trang sức hồng ngọc, đỏ như m.á.u bồ câu, dây chuyền, bông tai, và ba chiếc nhẫn, nhất là sợi dây chuyền được dùng tám viên hồng ngọc và kim cương khảm mà thành, viên nào cũng rất đẹp, sáng lấp lánh, rất có giá trị.
Lập tức, cô nhịn không được khẽ thở dài một hơi.
Thôi vậy, thay gã ta nhặt xác, hoàn thành di nguyện cuối cùng của gã ta đi.
Bên cạnh có động tĩnh: “Lạc Di.” Là Vương Khởi, vẻ mặt cô ta mờ mịt.
Lạc Di lấy ly nước để lên trên bàn: “Tỉnh rồi, uống ngụm nước đi.”
Vương Khởi uống nửa ly nước, sự bối rối trên khuôn mặt cô ta tan biến, mặt mày rủ xuống: “Ông ta thật sự đã chết?”
“Ừ.”
Vẻ mặt Vương Khởi vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chưa từng thấy, lúc trước lại lãnh đạm: “Cơn ác mộng của tôi cuối cùng cũng qua rồi.”
Đối với ân ân oán oán của người khác, Lạc Di không có ý định hỏi nhiều, cô cầm lấy túi xách, để cho Vương Khởi nhìn mấy món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596838/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.