Mặt Lý Dương trắng bệch, đau lòng lại tự trách, thời điểm lúc cô bất lực nhất, gã ta cũng không biết đến sự tồn tại của cô.
Thậm chí gã ta không dám hỏi, rơi vào tay bọn buôn người đã gặp phải chuyện gì.
Gã ta cũng đã làm buôn lậu, buôn bán người, quá rõ bọn buôn người có bao nhiêu điên cuồng, chuyện gì cũng làm được.
Đây thật sự là báo ứng!
Gã ta bỗng nhiên hiểu được sự tàn nhẫn của Lạc Di, cô cũng chỉ là một cô bé muốn bảo vệ chính mình, có gì sai chứ?
“Xin lỗi.”
“Đều qua rồi.” Lạc Di hời hợt xem nhẹ nói.
Nhưng điều này càng khiến Lý Dương đau lòng hơn, chỉ có trải qua quá nhiều thống khổ mới có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy.
Gã ta có tư cách gì trách cô đây?
Chưa từng nuôi nấng cô một ngày, cô đối với gã ta không có tình cảm, là chuyện quá bình thường, cô nguyện ý đưa cơm tù cho gã ta, đã là chuyện hiếm rồi.
Lạc Di khẽ lắc đầu, sau khi lấy một quả trứng gà khác đút cho gã ta ăn, xoay người đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến một giọng nói: “Mong sau này cô đều bình an vui vẻ, không còn đau khổ nữa.”
Lạc Di không quay đầu lại: “Về nước cải tạo cho tốt đi.”
Cửa khép lại, Lạc Di khe khẽ thở dài một hơi, đáy lòng hiện lên một tia ưu thương nhàn nhạt.
Diễn xuất của cô có vẻ tiến bộ trở lại.
Đoàn trưởng Vương giơ ngón tay cái lên với cô, bội phục không thôi.
Lý Dương sắp bị áp giải về nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596839/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.