“Lý Dương, mày ức h.i.ế.p người quá đáng.”
Bọn họ đi đến kho hàng XXX bài binh bố trận, đến bảy giờ lại thông báo đổi chỗ, đùa bỡn bọn họ xoay vòng vòng.
Lý Dương nắm chắc phần thắng, tâm trạng rất tốt: “Do các người quá ngu ngốc, không ức h.i.ế.p các người thì tôi có lỗi với mình quá. Người đâu rồi? Mang đến hết chưa?”
Đoàn trưởng Vương nhìn về phía cái xe bên ngoài: “Đều ở trong xe, mày thả người trước đi.”
“Ông cho là tôi ngu à? Cùng nhau thả người.” Lý Dương thản nhiên nói: “Để bọn họ xuống xe hết đi.”
Cửa xe mở ra, có mấy người xuống xe, Lý Dương nhíu mày: “Tôi muốn tổng cộng hai mươi người, sao chỉ có năm?”
Hơn nữa còn là thuộc hạ của gã, không có thành viên nào của đoàn đại biểu.
“Ba người đổi mười lăm người, mày thấy có được không?” Đoàn trưởng Vương cực kỳ tức giận: “Tao mang hết thuộc hạ của mày đến rồi, trao đổi con tin đi.”
Thật ra Lý Dương đã dự liệu được kết quả này sớm rồi, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra. Gã suy xét một lúc lâu mới nói: “Đổi từng người, bắt đầu từ ai?”
Vương Khinh không khỏi nóng nảy: “Không được, anh, anh không thể làm vậy, anh ta sẽ không làm tổn thương…”
Ánh mắt Lý Dương trầm xuống: “Chặn miệng bà ta lại.”
Vương Khinh bị bịt miệng, không ngừng lắc đầu kêu ư ư.
Mặt Lý Dương trầm như nước, lại thêm tự tin khoe khoang: “Vương Trung Nghị, anh chọn đi, đổi ai trước?”
Vương Trung Nghị không chút do dự nói: “Lạc Di.”
Lý Dương hơi bất ngờ: “Lạc Di?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596847/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.