Lạc Di ngáp, cầm ly nước ở cái bàn bên cạnh lên uống một ngụm mới thấy cổ họng dịu đi.
“Cô vội cũng không được gì, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Trạng thái của cô rất tốt, không hề sợ bị vạch trần, Vương Khinh lại không thể bình tĩnh được như thế: “Cháu đừng nghĩa ông ta là một người đàn ông ôn hòa, vị tha, rộng lượng, đều là giả cả đó, đừng bị ông ta lừa.”
Người đàn ông đó không phải là đèn cạn dầu, lúc tốt thì dùng mọi cách chiều chuộng, lúc trở mặt lại hận không thể g.i.ế.c người.
“Bà nhìn tôi giống đứa ngu à?” Lạc Di ngồi trước bàn trang điểm, vuốt thẳng mấy sợi tóc rối bời của mình.
Vương Khinh cũng không hiểu, cô còn nhỏ tuổi như thế, sao lại tỉnh táo đến vậy?
Bà ấy quả thực không có cách nào với Lạc Di, nhẹ nhàng thở dài, cầm lược lên chải đầu cho cô, từng chút một.
Tóc Lạc Di rất mượt, cảm giác rất tốt. Bà ấy tiện tay chải mái tóc công chúa cho Lạc Di, chú tâm bện một cái đuôi sam.
Bà ấy chưa từng làm tóc cho ai, cảm thấy rất hứng thú.
“Cộc cộc.” Có tiếng gõ cửa vang lên: “Tiểu Di, em đã dậy chưa?”
Là tiếng của Tiêu Thanh Bình, Lạc Di nhìn vào gương, kéo lại cổ áo hơi buông lơi: “Dậy rồi, vào đi.”
Tiêu Thanh Bình đẩy cửa đi vào, theo sau là Lý Dương.
Lý Dương thấy cảnh ấy, nhất thời ngây ngẩn, ánh mắt cũng mềm mại hơn nhiều.
Người miệng thì không nhận con gái, lại âm thầm bện tóc cho con gái, vẫn là người phụ nữ khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596848/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.