Về mặt lý trí, gã có thể hiểu được sự lựa chọn của cô, nhưng về mặt tình cảm thì gã lại có chút không cam tâm, gã chỉ vào Vương Khinh: “Cô ta bỏ rơi cháu mà cháu không hận sao?”
Vương Khinh lạnh lùng nhìn sang, vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo và bướng bỉnh đó.
Bà ấy bỏ rơi con đấy, thì đã sao?
Bà ấy ghét gã, cũng ghét đứa con đó.
Trong mắt Lạc Di lộ ra chút từ bi: “Nếu không bất đắc dĩ, không có người mẹ nào cam lòng bỏ rơi con hết. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bà ấy.”
Trái tim của Vương Khinh như bị một chiếc búa đập thật mạnh, trong nháy mắt, bà ấy sụp đổ, che mặt khóc nức nở.
Khoảnh khắc đó, cảm giác đau khổ, tuyệt vọng, tủi thân đều hóa thành nước mắt chảy ra ngoài.
Người trưởng thành thường sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Lạc Di khẽ thở dài, bước tới ôm bà ấy, Vương Khinh nằm trong vòng tay cô khóc đến ngất đi.
Nhẫn nhịn rất nhiều năm, khổ sở rất nhiều năm, cuối cùng bà ấy vẫn đã suy sụp.
Lý Dương im lặng một hồi rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đám thuộc hạ vội vàng đi theo, nhìn thấy hốc mắt của lão đại bọn họ đỏ hoe.
“Lão đại, anh...”
Lý Dương lau mặt: “Không ai có thể biết được mọi việc trong quá khứ là đúng hay sai, nhưng tôi có lỗi với con mình, tôi muốn bù đắp cho nó.”
Đợi bọn họ rời đi, Lạc Di rũ vai xuống, toàn thân đều thả lỏng.
Cuối cùng cô cũng đánh lừa được rồi, chuyện này xem như đã xong rồi.
Tiêu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596855/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.