Trong lòng bà ấy có một chút sảng khoái: “Tôi đã nói rồi, con bé không có quan hệ gì với tôi hết.”
Lý Dương hơi nheo mắt lại, tiếp tục hỏi: “Lạc Di, cháu biết Vương Trung Nghị là cậu của cháu từ khi nào?”
“Tôi dựa vào trí thông minh của mình mới thi đậu vào Đại học Thủ Đô, là ông ta tới tìm tôi.” Lạc Di nói dối không chớp mắt, như thể đó là sự thật: “Từ nhỏ đến lớn tôi đi học đều không tốn tiền, còn đạt rất nhiều học bổng nữa, rất giỏi.”
Lý Dương im lặng, tốt lắm, đúng là di truyền sự thông minh của gã.
Bất tri bất giác gã như đeo kính lên, nhìn Lạc Di mà cảm thấy vô cùng thuận mắt, cảm thấy chỗ nào của cô cũng tốt, giống y như mình.
Nhưng gã lại có chút kinh thường nhà họ Vương: “Ha ha, nhà họ Vương cũng có thế thôi.”
“Ông trói chúng tôi tới đây chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao? Có thể đáng tin hơn một chút không? Nghiêm túc hơn một chút đi?” Lạc Di nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã sáng rồi, đoàn trưởng Vương còn chưa phát hiện ra bọn họ mất tích sao?
Lý Dương gõ nhẹ bàn: “Nếu như tôi yêu cầu Vương Trung Nghị dùng những chuyên gia đó để chuộc các người thì ông ta có đồng ý không?”
Lạc Di lắc đầu không chút do dự: “Không đồng ý đâu, ông ấy là người công tư phân minh. Vả lại, vì tiền đồ của bản thân mà hy sinh người nhà cũng rất bình thường nha.”
Tuổi của cô chưa lớn, cô vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cô không khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596857/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.