Lý Dương vô cùng chê bai, một nam sinh ngốc nghếch như vậy, thật là đáng ghét.
Gã đặt mình vào góc nhìn của cha vợ, nhìn đứa con trai nào cũng thấy không vừa mắt: “Rốt cuộc cháu thích nó ở điểm nào?”
Lạc Di kéo Tiêu Thanh Bình ngồi lên sô pha, vì ở đây không có khăn tay hay khăn mặt nên cô dùng tay lau đi vệt nước bẩn trên trán anh. Cô trả lời: “Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, có thể nói lời ngon tiếng ngọt, có thể dỗ tôi vui vẻ.”
“Quá nông cạn.” Lý Dương hừ lạnh một tiếng.
Lạc Di trợn trắng mắt: “Tôi có bạn trai như thế nào, liên quan gì đến ông? Đồ b3nh hoạn, thần kinh.”
Bây giờ cô không sợ nữa, thật là biết nhìn sắc mặt của người khác, rất thông minh, không hổ là con gái của gã. Trong lòng Lý Dương cảm thấy rất phấn khích.
“Xem ra mấy năm nay cháu sống rất tốt.” Rất được nuông chiều.
“Rất tốt sao? Ông nhìn đâu mà nói như vậy?” Trong mắt Tiêu Thanh Bình tràn đầy sự yêu thương: “Hồi nhỏ cô ấy rất khổ cực, ăn không no, mặc không ấm, thậm chí không thể đi học, một ngày chỉ được ăn một bữa cháo khoai lang thôi, trong cháo không được mấy hạt gạo, toàn là nước. Mùa Đông cô ấy chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, lạnh đến mức run lẩy bẩy, còn phải giặt quần áo của cả gia đình, tay đông cứng đỏ như củ cà rốt…”
Khi nghe những gì anh nói, sắc mặt của Lý Dương càng ngày càng tệ.
“Anh nói những điều này làm gì? Đều đã qua rồi.” Lạc Di ngắt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596859/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.