Lạc Di nhặt một mảnh thủy tinh từ từ dí vào cổ Vương Ngữ Thần: “Ăn nói cho cẩn thận, cố gắng làm người văn minh, hiểu chưa?"
Cô nói rất nhẹ nhàng, giống như một thiếu nữ dịu dàng ấm áp, nhưng việc cô làm thì lại vô cùng tàn nhẫn.
Lúc này Hồ Đông Quyết chỉ muốn chọc mù hai mắt mình, nhưng dù sao mọc lên cũng không có tác dụng.
Anh ta không còn dám đánh chủ ý lên Lạc Di nữa, nhỡ đâu nửa đêm cô lại xoa cổ anh ta... Không, không, không thể đắc tội với cô ấy, mạng nhỏ này quan trọng hơn.
Con ngươi của Vương Ngữ Thần d.a.o động, không tự chủ được mà run rẩy.
Cô ta sợ rồi! Cô ta chợt nhớ lại chuyện lần trước! "A…"
Lạc Di nhẹ nhàng vươn tay đ.â.m vào da Vương Ngữ Thần, một dòng m.á.u đỏ tươi chảy ra: “Ôi trời ơi, cô doạ tôi sợ quá, tay tôi bị run không dừng được làm xước da cô rồi, thật xin lỗi."
Thật ra cô đã tính toán kỹ, mặc dù chỉ bị trầy ít da, nhưng Vương Ngữ Thần lại có bóng đen tâm lý đối với loại chuyện này, cô ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả rắm cũng không dám thả, không còn hung hăng càn quấy như vừa nãy nữa.
Lạc Di vừa ra tay đã kiểm soát được cục diện.
Vương Tiểu Ngũ nheo mắt lại: "Lạc Di, cô muốn làm gì? Đây là chuyện của nhà họ Vương chúng tôi, tôi khuyên cô một câu, đừng nhúng tay vào."
Lạc Di cười khẩy, cô biết đây là chuyện do anh ta làm, đáng tiếc thủ đoạn có chút vụng về.
"Anh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596944/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.