Vương Ngữ Thần bật khóc, vẫn cảm thấy bản thân oan ức: “Bác ba.”
Logic của cô ta rất có vấn đề, chỉ trích Vương Ỷ không làm tròn trách nhiệm, còn luôn miệng nói mình là con gái ruột của Vương Ỷ, nhưng cô ta chưa từng nghĩ rằng, nếu cô ta là con gái ruột của Vương Kỳ thì cô ta sẽ là con gái ngoài giá thú, không rõ cha ruột là ai.
Vương Kỳ họ Vương, cô ta không phải!
Không có mác họ Vương bảo vệ, không có người nhà Vương bao che thì cô ta chẳng là cái gì cả.
Vương Tiểu Ngũ cười khẩy: "Chú ba, chú bỏ qua đi, Ngữ Thần còn nhỏ không hiểu chuyện, chú là người lớn, sao có thể so đo với một đứa trẻ? Thật ra thì cháu cũng muốn biết, Vương Ngữ Thần là họ Vương hay là họ gì khác?”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền thay đổi, ngay cả người nhà họ Vương cũng nói như vậy, thân thế của Vương Ngữ Thần quả thực rất đáng nghi.
Sắc mặt ông cụ Vương tái mét, vô cùng khó nhìn.
Trong đầu ông ấy hiện lên bốn chữ, con cháu bất tài, Lạc Di đã nói trúng rồi.
Lạc Di nhẹ nhàng cười: “Lão tướng quân Vương, thì ra là mẫu thuẫn nội bộ nhà ngài, hoạ từ trong nhà. Cháu đã nói mà, không có việc gì thì đừng lấy hai vợ."
Vương Ngữ Thần lúc này mới nhìn thấy Lạc Di, tất cả hận thù cũ mới cộng lại, cô ta cầm chiếc ly trên bàn lên vung qua: "Lạc Di, sao lại là cô? Chỗ nào cũng có mặt cô, cút đi cho tôi."
Nhìn thấy ly thủy tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596946/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.