Cô cũng sắp trở thành một con mọt sách rồi, có con gái nhà ai mà tới tận đêm ba mươi tết vẫn còn ở phòng thí nghiệm cơ chứ?
Đám người lớn đều đã sớm dừng hết công việc để nghỉ ngơi rồi!
Ngô Tiểu Thanh lắc đầu, “Tiểu Di à, ở phòng thí nghiệm vui vẻ đến vậy sao, còn quan trọng hơn so với ba mẹ và em trai con à?”
Lạc Di cười híp mắt cúi đầu, “Con sai rồi, con sai rồi, đương nhiên là người nhà mình mới là quan trọng nhất, con đói bụng quá, có món gì để ăn không ạ?”
Lạc Quốc Vinh nhanh chóng đưa một chén canh qua cho cô, còn có chút tức giận quở trách, “Sao con lại còn chưa ăn cơm? A Văn và A Vũ chăm sóc con thế nào vậy? Một đám đàn ông làm sao mà đủ cẩn thận được, nếu không chúng ta tuyển thêm một cô gái nữa?”
Ngô Tiểu Thanh chọc vào cơ thể của Lạc Quốc Vinh, Lạc Quốc Vinh lúc này mới ý thức được không đúng, nhìn về phía hai người vệ sĩ bên cạnh.
Biểu tình của bọn họ rất kỳ quái, khuôn mặt đều nhăn nhó hết cả rồi, ông đổ mồ hôi, bọn họ đang tức giận à?
Nghĩ lại hai người bọn họ cũng không dễ dàng gì, gần sang năm mới mà không thể về nhà ăn cơm với người nhà, còn phải ở lại để bảo vệ cho Lạc Di.
“A Văn, A Vũ, bác không có ý gì khác, đừng hiểu lầm bác nhé, bác không có trách hai cháu đâu…”
Kỳ thật, A Văn A Vũ cũng quên mất phải ăn uống, cả ngày nay đều phải chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596968/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.