Lạc Di lúc này mới biết được thì ra bọn họ đã chuẩn bị hoàn thành xong việc nghiên cứu, nhưng không có điện thoại di động để sử dụng, cũng không cách nào chứng minh được có phải là bọn họ đã thành công hay không.
Cho nên cô đành im lặng không nói chuyện.
Cô nghĩ, đây có lẽ là do thầy Mạc không muốn tạo áp lực quá lớn cho cô.
Cô nhìn mọi người đang bận rộn không ngừng, mang vào rất nhiều dụng cụ và thiết bị, lăn qua lăn lại cả một buổi chiều.
Đến cuối buổi tối, thời gian thú vị cuối cùng cũng đã đến.
Ông cụ Mạc cầm chiếc điện thoại di động màu đỏ trên tay, bấm một dãy số, theo âm thanh tít tít vang lên, trái tim của mọi người giống như đều đang được treo ngược ở trên cành cao.
Có thể thành công được hay không đây?
Sau khi vang lên vài âm thanh tít tít, di động đã được kết nối, trong microphone truyền đến một giọng nói rõ ràng, “Alo, em là Tiểu Trịnh, thầy là thầy Mạc đúng không ạ?”
Mọi người ở hiện trường đều nghe rất rõ ràng, kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại.
Tay ông cụ Mạc run rẩy: “Là tôi đây, Tiểu Trịnh, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở cầu Lục Lý, thầy có nghe rõ không ạ.” Đối phương đang cầm chiếc điện thoại thí nghiệm màu trắng bạc.
“Tốt lắm.” Ông cụ Mạc cúp điện thoại, lại gọi ra ngoài thêm một cuộc, “Tiểu Dương, em đang ở đâu vậy?”
Người cầm chiếc điện thoại di động màu đen nhanh chóng nhận máy, “Em đang ở cửa công viên Bắc Hải, phong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596970/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.