Lạc Quốc Vinh vội vàng kéo cô đi vào nhà: "Được được, để cha nấu cho con ăn ngay."
Người đứng xếp hàng nóng nảy, tiệm bớt một người nên không làm hết quá nhiều việc được.
"Lão Lạc, ông mau quay lại bán đi, ai cũng chờ ông đấy."
Lạc Quốc Vinh phất tay: "Con bé nhà tôi mới về tới, tôi muốn nói chuyện với nó, mấy người chờ một lát đi, còn nếu không chờ được thì cứ đi về."
Trời đất bao la không có gì bằng Tiểu Di, mặc kệ.
Ông chỉ muốn nấu một bữa thật ngon cho con bé thôi.
Nhóm khách hàng nhìn nhau, lão Lạc này cũng thiệt tình, bình thường đâu thấy ông thương con trai như thế đâu.
Có điều con gái trở về từ nước ngoài thì vui là đúng, nhưng dù sao cũng phải buôn bán chứ.
Lạc Di nhìn thoáng qua một vòng, không thấy Ngô Tiểu Thanh đâu: "Mẹ con đâu rồi?"
Lạc Quốc Vinh kéo cô ngồi xuống, lục lọi tìm đồ ăn ra, đặt hết xuống trước mặt con gái để cho cô ăn: "Bà ấy bị khu phố kêu đi rồi, nói là có chuyện."
Lạc Di nhớ tới chuyện mẹ kinh doanh quần áo đặt may, hơi lo lắng: "Chuyện gì thế ạ? Không làm khó mẹ chứ?"
"Không đâu, khu phố quan tâm nhà mình lắm, bình thường còn tới hỏi thăm xem có cần giúp đỡ gì không, nếu có thì cứ việc tìm bọn họ." Lạc Quốc Vinh kéo con gái đi vào trong, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người con gái.
"Tiểu Nhiên, tới tiệm lấy mấy món kho đi, lấy mỗi món một ít, chị con thích nhất là giò heo kho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596987/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.