Sân bay, Tiêu Thanh Bình nắm tay Lạc Di không buông, có vô số lời muốn nói, trong lòng đủ loại cảm xúc nhưng lời tới bên môi rồi vẫn không thốt ra tiếng được.
Lạc Di ngẩng đầu nhìn anh: "Chờ em tạo ra được di động thì chúng ta có thể liên lạc mọi lúc mọi nơi rồi, anh chờ em nhé."
"Được."
"Nhớ phải giữ khoảng cách với người khác phái..." Lạc Di suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Còn nữa, có khi cũng phải để ý người cùng giới tính."
"Được."
Trong lòng Lạc Di thấy hơi khó chịu, ghét nhất là cảnh này, thế mà anh vẫn nhất quyết muốn tới đưa tiễn mà không chịu nghe khuyên bảo: "Phải ăn uống đàng hoàng, mặc dù việc học quan trọng nhưng đối với em thì sức khỏe của anh còn quan trọng hơn."
"Được."
Cảm giác phiền muộn dâng lên trong lòng, Lạc Di vuốt v3 gương mặt anh: "Nếu nhớ em thì cứ viết thư cho em."
"Được." Trong mắt anh đầy vẻ quyến luyến không muốn chia xa.
Lạc Di lắc đầu, cố gắng vứt bỏ sự thương cảm kia, lộ ra một nụ cười thật tươi: "Anh có gì muốn nói không?"
Đám đông bắt đầu di chuyển về một góc, chàng trai nhìn cô với vẻ đầy yêu thương: "Anh yêu em."
Tháng tư, nhịp tim của Lạc Di đập nhanh như bị điện giật, cả người cảm thấy tê dại âm ỉ.
Hóa ra đây là cảm giác rung động.
Cô khẽ than thở: "Tiêu Thanh Bình, em nghĩ, em thật sự yêu anh."
.....
Cho dù ngồi ở khoang hạng nhất nhưng qua một chuyến bay đường dài, Lạc Di vẫn mệt lả như cũ.
Lúc Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596988/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.