Lạc Di nhướng mày, buổi tối ăn nhiều quá nên cô hơi no rồi: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi ạ."
Nhiếp Khôn Minh vẫn còn hai quầng thâm mắt như cũ, dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng: "Tiếp theo cháu muốn nghiên cứu cái gì?"
Khóe miệng Lạc Di giật giật, được lắm, còn tàn nhẫn hơn cả Chu Bái Bì.
"Cho cháu nghỉ ngơi cái đã, mọi người cũng đâu tiêu hóa được nhiều như vậy đâu."
Cô cảm thấy bọn họ thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.
Nhiếp Khôn Minh lại cảm thấy người tài giỏi thường nhiều việc, người có đầu óc thông minh như Lạc Di thì phải biết tận dụng triệt để.
"Ở nước ngoài đã trải hai tuyến đường, nhưng trong nước chúng ta chỉ mới có một tuyến lẻ loi, trong khi thứ chúng ta không thiếu nhất chính là sức lao động."
Lúc này Lạc Di không muốn gì cả, chỉ muốn đi ngủ một giấc: "Trong lòng cháu hiểu, để cháu phát biểu luận văn trước đã."
Luận văn không thể viết ra ngay được, cô phải viết thật cẩn thận, tranh thủ một lần khiến người ta ấn tượng.
Lần đầu cô bộc lộ quan điểm nên nhất định phải xuất sắc mới được.
Nhiếp Khôn Minh day mi tâm, lời nói thấm thía: "Tất cả hạng mục đều chia cho cháu mười phần trăm lợi nhuận, vậy nên phải nỗ lực lên đấy."
Lạc Di trợn trắng mắt: "Nhưng cháu đã lấy được đồng nào đâu."
Cô có thể thông cảm quốc gia cần dùng tiền gấp nên không có ý đòi hỏi, vậy nên đừng lôi chuyện tiền nong ra nói mãi như thế.
Nhiếp Khôn Minh khẽ lắc đầu, mở ngăn kéo lấy một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596991/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.