"Chuyện này không phải là chuyện bình thường à?"
Lại nữa, kiểu khoe khoang cao cấp này, bạn vĩnh viễn cũng không biết được trong kho thường thức của Lạc Di phong phú bao nhiêu.
Bọn họ đã gom được một mớ bài hát, số lượng rất lớn, chỉ trong một đêm mà họ có thể tìm được nhiều bài hát bản quyền như thế đúng là rất lợi hại.
Lạc Di chọn ra ba mươi bài từ trong số đó, không chọn những bài hát đang phổ biến nhất mà chọn những bài kinh điển, nghe hoài không chán nhất.
Đây sẽ là kho âm nhạc có sẵn của mỗi cái mp3, cái mp3 nào cũng như nhau, muốn nghe bài khác thì phải bỏ tiền ra mua.
Lúc này tất cả mọi người đều dẫn theo luật sư, nhanh chóng hiệp thương xong, ký kết hợp đồng.
Đến tận đây, toàn bộ nhiệm vụ của Lạc Di trong kỳ nghỉ hè cũng hoàn thành, có thể rút lui hoàn toàn được rồi.
Cùng ăn một bữa tiệc lớn để chúc mừng, cũng là để tiễn cô đi.
Ánh mặt trời sau giữa trưa vô cùng chói chang, đầu đường rộn ràng nhộn nhịp, Lạc Di ngẩng đầu tựa vào lan can trên ban công, mở to đôi mắt tò mò.
Giữ vững lòng hiếu kỳ là động lực lớn nhất để làm nghiên cứu khoa học.
Helen bước tới: "Cô đang nhìn cái gì vậy?"
Lạc Di hất cằm lên: "Người đi đường muôn màu muôn vẻ, rất thú vị."
Mỗi người đều có câu chuyện thuộc về riêng mình, ai cũng là vai chính của chính họ.
Helen hoàn toàn không thể hiểu được, người đi đường thì có gì thú vị chứ? Mà thôi, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596990/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.