Đối diện với một phát s.ú.n.g b.ắ.n bể đầu, căn bản không có cơ hội phát huy.
"Cho người trong nhà dùng, quyết định vậy nhé."
Nguyễn Phương đã chết, Lạc Di bớt đi một chuyện phiền lòng, toàn thân đều thả lỏng.
Vệ sĩ ngoài sáng cũng chỉ để lại hai người A Văn A Vũ, bây giờ hai người họ càng cẩn thận hơn trước, Lạc Di lên lớp thì bọn họ bảo vệ ngay ngoài cửa.
Trong trường học, Lạc Di rất được hoan nghênh, đi đến đâu ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi cô, gọi cô là công chúa Annie.
Lạc Di đã giải thích nhiều lần nhưng mọi người vẫn cứ gọi như thế, cô cũng không còn cách nào chỉ đành buông xuôi bỏ mặc.
Nhân viên nhà trường lại gửi tặng cô một kỷ niệm chương hăng hái làm việc nghĩa, dù rằng nó không có tác dụng gì.
"Tiểu Di." Tiêu Thanh Bình đã tới, mặt anh đầy bụi bẩn.
Lạc Di vui mừng chạy đến: "Sao anh lại đến đây? Lại nghỉ? Thầy hướng dẫn của anh không rầy anh sao?"
Tiêu Thanh Bình nhìn cô đầy chăm chú, ánh mắt chất chứa vẻ đau khổ mơ hồ: "Sao lại không nói với anh?"
Lạc Di thoáng sửng sốt, anh biết rồi? Là ai đã nói cho anh biết? Thật là.
"Không phải chẳng có chuyện gì sao? Em không muốn để anh phải lo lắng."
Anh bận bịu như vậy, chạy đến một chuyến vô cùng bất tiện, hà tất phải khiến anh thấp thỏm? Phòng thí nghiệm chất đầy những vật phẩm nguy hiểm, nhỡ đâu trong lúc tâm thần hoảng hốt xảy ra sự cố gì thì phải làm sao bây giờ?
Tiêu Thanh Bình cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597006/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.