Trong nhà hàng có rất nhiều người, Lạc Di gọi một phần cơm gà Cung Bảo xé phay, thêm một phần rau muống xào, một chén canh sườn heo rồi cùng cầm về phòng ăn.
Cô vừa mở cửa phòng, Nhiếp Khôn Minh đi tới với vẻ mặt nghiêm nghị: "Lạc Di, Nguyễn Phương c.h.ế.t rồi."
"A?" Lạc Di ngây ngẩn cả người: "Không phải nói vẫn còn đang hôn mê sao? Lẽ nào thật sự bị cháu giật điện c.h.ế.t rồi?"
Không phải chứ? Cô g.i.ế.c người rồi?? Theo lý thì không nên thế chứ.
Cô khống chế lượng điện rất tốt, dù có bệnh nền thì cùng lắm cũng chỉ làm cho đối phương hôn mê mà thôi.
Nhiếp Khôn Minh cau mày: "Nguyên nhân tử vong là do bị tiêm khí vào tĩnh mạch."
"Ám sát?" Lạc Di không chút phúc hậu thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải cô giết!
"Đúng."
Lạc Di không có áp lực trong lòng thì bắt đầu ăn ăn uống uống.
Đối với cô, Nguyễn Phương chỉ là một người xấu có ý đồ làm hại cô, đau lòng? Không tồn tại.
Cơm gà Cung Bảo xé phay còn ngon như vậy, ăn trăm lần cũng không ngán, phối với rau muống nhẹ nhàng tươi mát, đúng là tuyệt đỉnh.
"Lạc Di."
Trong miệng Lạc Di còn ngậm một khúc xương: "Bác vẫn chưa đi ạ."
Nhiếp Khôn Minh: “...”
Ông ấy tiến vào, cửa không khóa: "Chúng ta tán gẫu về vũ khí phòng thân của cháu đi, lấy đâu ra đó?"
Lúc thì là châm gây tê, lúc thì là côn điện mini, đều là thứ không bán trên thị trường.
Lạc Di vô cùng cạn lời, này có gì hay để nói? "Bác, một nhà khoa học có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597007/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.