"Cô chủ này." A Văn đứng cạnh vô cùng bất đắc dĩ nhắc một tiếng: "Cô không thể thẳng thừng đòi giải thưởng thế được."
Lạc Di nghiêng đầu đầy ngơ ngác, chớp chớp cặp lông mi dài, như một cô chủ nhỏ không hiểu thế sự: "Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi đều thế mà, tôi muốn gì chỉ cần nói một câu là tự nhiên sẽ có người dâng đến tay tôi."
A Văn đỡ trán thở dài: "Đó là cấp dưới của cô, còn đây là cảnh sát, không giống nhau."
Được rồi, cuối cùng cảnh sát cũng đã hiểu, đây chính là một cô chủ nhỏ được người nhà bao bọc quá mức, ngây thơ đơn thuần lương thiện, không biết thế gian hiểm ác, lại có một bầu m.á.u nóng.
Gặp chuyện thì nhiệt tình xông lên, xong rồi tỉnh táo lại thì liền kinh sợ, đã hiểu.
Trước khi đi, viên cảnh sát còn biểu dương cô vài câu, khuôn mặt nhỏ của Lạc Di đỏ lên, vừa thẹn thùng lại vừa hưng phấn, cực lực che giấu nhưng lại không thể giấu được vẻ vui sướng nho nhỏ, đúng là quá đáng yêu rồi.
Bọn họ vừa đi, Lạc Di liền ngồi dậy duỗi lưng một cái, vẻ mặt lạnh nhạt cầm gương lên liếc mắt nhìn, có phải lớp giả trang hơi trắng quá rồi không?
"Tạm lừa qua được chứ?"
A Văn giơ ngón tay cái lên cho cô, phục sát đất!
"Cô thực sự không phải là sinh viên trường kịch nghệ à?"
Diễn xuất như thần, quả là tên gạt người không đền mạng.
Lạc Di cười ha ha: "Lát nữa là xuất viện được rồi, chúng ta ra ngoài ăn bữa ngon."
"Cộc cộc." Tiếp gõ cửa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597008/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.