Các giáo viên và học sinh trong trường tò mò bàn tán về cô.
“Annie, cậu là công chúa nước nào đó của châu Á sao?"
Ra ra vào vào đều có vệ sĩ, rất có thể diện, nhưng bản thân Anne lại ăn mặc giản dị, không mặc đồ hiệu nổi tiếng, một công chúa nhỏ rất thân thiện với người dân.
Lạc Di ngơ ngác, khóc không được mà cười cũng không xong: “Không phải, gia đình tôi là gia đình khá bình thường.”
Thấy không ai tin, cô đành bổ sung thêm một câu: "Chỉ có một người con gái duy nhất là tôi nên người lớn trong nhà rất bảo bọc, nhất quyết muốn làm thế này, tôi cũng rất bất lực, mọi người có hiểu không?"
"Hiểu, hiểu." Mọi người cũng phối hợp bày tỏ rất tin tưởng, nhưng biểu hiện của họ hoàn toàn không như vậy.
Chẳng bao lâu, cô đã có một biệt danh là Công chúa Anne, xuất thân từ một gia đình bình dân.
Lúc đầu Lạc Di không biết, nhưng có một lần cô đang ngồi trong phòng nghỉ ăn sandwich, uống cà phê và đọc sách thì có mấy sinh viên quen biết đến chào hỏi cô: "Công chúa Anne, buổi trưa cậu chỉ ăn sandwich thôi sao?”
Lạc Di ngẩng đầu nhìn một chút, mỉm cười nói: "Sandwich rất ngon, buổi trưa các cậu ăn gì?"
Công chúa Anne gì chứ? Cô nghĩ họ chỉ đang đùa thôi.
Mấy sinh viên đó là một nhóm học nhỏ, đang thảo luận chủ đề bài học, họ ngồi xuống bàn bên cạnh Lạc Di.
Mọi người đều khá nhiệt tình: “Chúng tôi đã gọi món Nhật rồi, cùng ăn đi.”
Lạc Di khẽ lắc đầu, “Tôi không thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597017/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.