Lão Mạc hiểu rất rõ tính cách Lạc Di: "Còn gì nữa không?"
Lạc Di chỉ vào cái nút giấu trong góc khuất: "Có cài hệ thống định vị, nếu gặp nguy hiểm thì chỉ cần nhấn nhẹ một cái là có thể gửi tín hiệu xin giúp đỡ, những người đeo đồng hồ còn lại có thể nhận được."
Nhưng sau đó cô lại tỏ vẻ tiếc nuối: "Nhưng tiếc là không cách nào định vị chính xác trong phạm vi toàn thế giới được, nước Mỹ đã phóng vệ tinh hệ thống định vị GPS đầu tiên rồi, nhưng nước ta còn chưa có."
Lão Mạc hơi cau mày, ông ấy cũng nhận ra được tầm quan trọng của hệ thống định vị.
Một khi khai chiến thì đây chính là đòn sát thủ.
Đối thủ cạnh tranh có mà nước mình thì chưa, điều này khiến người ta thấy rất bất an.
"Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi."
Hai vợ chồng nhà họ Tưởng nhìn nhau, thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương, cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao lão Mạc lại đánh giá cao cô học trò này như thế rồi.
Chưa tốt nghiệp đã lợi hại như vậy, thế sau này thì sao?
Tưởng Duyệt thì không quan tâm nhiều như thế, ôm chặt đùi ông ngoại để nhõng nhẽo mè nheo: "Ông ngoại ông ngoại, cháu muốn có một cái đồng hồ, cái này xịn quá đi mất."
Dùng để phòng thân là tốt nhất.
Lão Mạc tỏ vẻ kiêu ngạo: "Không phải mấy đứa chê à? Bây giờ là của ông rồi."
Lão ngoan đồng, người già lớn tuổi thì tính tình lại giống như con nít, cần phải dỗ dành.
"Là cha mẹ cháu chê chứ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601386/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.