Lúc lão Mạc nói những lời này thì kiêu ngạo đắc chí tới mức sắp bay lên trời, đêm đó còn uống sạch một bình rượu để ăn mừng.
Từ trước tới nay bà ấy chưa từng thấy lão Mạc hưng phấn như vậy bao giờ, còn vui vẻ hơn cả lúc bản thân ông ấy nghiên cứu khoa học đạt được thành quả.
Lạc Di không thiếu tiền, cũng không thiếu thân phận địa vị, nhưng cô vẫn sẵn lòng chiều theo ý sư mẫu, đó chính là tấm lòng hiếu thảo của cô, là đứa bé ngoan.
Cháu ngoại trợn trắng mắt, thôi được rồi, bà lớn tuổi, bà nói gì cũng đúng.
Lão Mạc bên cạnh kéo con gái và con rể tới để khen lấy khen để học trò của mình, khiến hai người nghe tới mức thấy bất đắc dĩ.
Mạc Lệ không khỏi nhìn Lạc Di một cái, đúng là trông xinh xắn thật, miệng còn ngọt ngào, khen tới mức mẹ cô ấy mặt mày hớn hở.
Nhưng có phải cha mẹ cô ấy khen quá mức rồi không? Trong mắt bọn họ chỉ có cô học trò nhỏ của họ thôi!
Cô ấy hơi ghen tị rồi đấy!
"Cha mẹ à, trong mắt hai người chỉ có Lạc Di thôi, còn con thì sao?"
Cô ấy là người từng trải, bụng dạ không hẹp hòi đến thế nên chỉ nói miệng vậy thôi, sao có thể tranh giành sự chú ý với một cô bé được chứ.
Đã thế cô bé này cũng chỉ lớn hơn con trai mình có mấy tuổi thôi.
Chồng cô ấy là Tưởng Kiện Vân đưa mắt ra hiệu, cha mẹ vợ thấy vui là được rồi, bọn họ sống ở nước ngoài quanh năm nên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601388/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.