“Lạc Di, Tiêu Thanh Bình.”
Lạc Di nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hóa ra là Dương Nam Ba, anh ta mặc đồng phục bồi màu bàn đen, tay cầm khay đi giữa các vị khách.
Không phải anh ta tốt nghiệp đại học không phải đi làm ở Bộ An ninh sao?
À, hiểu rồi đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Tiêu Thanh Bình cầm một ly nước trái cây đưa cho Lạc Di, bản thân cầm một ly coca: “Đã lâu không gặp.”
Thoáng cái đã năm năm trôi qua, mọi người đều thay đổi.
Dương Nam Ba nhìn người đàn ông càng lúc càng đẹp trai, tâm trạng có chút phức tạp: “Cậu tốt nghiệp rồi à?”
“Vẫn chưa, nghỉ hè về với bạn gái.” Tiêu Thanh Bình mỉm cười nhìn Lạc Di, Dương Nam Ba ngây ra, sắc mặt có chút khác thường: “Đừng nói với tôi là, Lạc Di là bạn gái của cậu.”
Từ khi anh ta vào đơn vị, liền bận rộn đi tập huấn đặc biệt, cũng không có thời gian tìm Lạc Di chơi.
Tiêu Thanh Bình mặc áo sơ mi trắng quần tây, đẹp trai bức người, mặt mày rạng rỡ: “Tiểu Di, em không nói cho cậu ấy sao?”
Lạc Di mặc một chiếc váy màu xanh lam đậm, làn váy bồng bềnh, tôn lên làn da trắng như tuyết, xương quai xanh thanh tú.
Cô lắc lắc ly nước: “Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy,chẳng lẽ còn phải gọi điện thoại qua nói với anh ấy một tiếng, em đã có bạn trai rồi?”
Đó không phải là bệnh sao?
Trong lòng Dương Nam Ba chua xót, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, có một số việc nhất định là không thể nào.
“Các cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601447/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.