Niếp Khôn Minh cố nén cười, quá giả tạo rồi: “Cháu vốn chính là đứa trẻ xấu xa, cứ như mấy đứa trẻ bình thường chạy ra ngoài, để cho tụi bác chạy theo phía sau cháu vòng vòng, cháu có biết tụi bác mệt mỏi biết bao nhiêu không?”
“Cháu còn mệt hơn đó.” Lạc Di chớp đôi mắt to: “Nếu không, chúng ta đều không làm nữa, nghỉ ngơi mấy năm?”
Ý tưởng này nghe có vẻ không tệ.
Nhiếp Khôn Minh cảm thấy giao tiếp với một số người thông minh rất mệt mỏi, không cẩn thận liền rơi xuống hố: “Có nghĩ cũng đừng nghí đến, công ty Tiểu Long Nhân của cháu không cho phép.”
“Công ty Tiểu Long Nhân ở đâu ra?” Lạc Di cảm thấy có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó.
Nhiếp Khôn Minh thắc mắc hỏi ngược lại: “Không phải cháu nói công ty của Long Annie tên là Tiểu Long Nhân sao?”
Lạc Di trợn mắt há hốc mồm, không không, cô chỉ nói đùa thôi!
Vậy mà ông ấy cho là thật? Công ty của HK tên là Tiểu Long Nhân? Ôi trời ơi! Long Annie? Lại cho cô một bí danh khác?
Nhiếp Khôn Minh nhìn cô đầy vẻ trách cứ, giống như nhìn một tên cặn bã chỉ cần một phát s.ú.n.g sẽ bỏ chạy.
Lạc Di: ... Không, mình không phải!
Tại khách sạn Thủ đô, Lạc Xuân Mai đã bắt đầu trang điểm từ sáng sớm, mẹ Từ và chị dâu Từ ở bên cạnh, cười đến méo miệng.
Kết thân với gia đình giàu có ở nước ngoài, của hồi môn một triệu đô la Mỹ, nằm mơ cũng cười đến tỉnh, ha ha ha.
Lạc Xuân Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601448/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.