Tiêu Thanh Bình nếm thử một miếng, cảm thấy bất ngờ, ánh mắt đều sáng lên, khó trách khách hàng xếp thành hàng dài mỗi ngày.
“Đột nhiên cháu cảm thấy mấy món trước kia ăn đều là phân.” Tiêu Thanh Bình khen một cách nghiêm túc: “Lần đầu tiên cháu được ăn thịt ngon như vậy, tuy béo mà không ngấy, vị kho tinh khiết thơm ngon, ăn hoài không chán, ăn rồi vẫn còn muốn ăn thêm một miếng nữa.”
Khóe miệng Lạc Di co rút, ôi chao, không ngờ anh lại là Tiêu Thanh Bình như vậy.
Ông cụ Tiêu chỉ cần nhìn thấy cháu trai liền cảm thấy hài lòng: “Thanh Bình à, tìm thời gian mời giáo sư cháu ăn bữa cơm đi, cám ơn ông ấy đã chăm sóc cháu.”
Tiêu Thanh Bình lại gắp một đũa ngó sen hoa quế, đây là món anh thích ăn nhất.
“Mấy ngày nay thầy ấy đều rất bận, chắc là không rảnh, lần sau lại nói vậy.”
Ông cụ Tiêu nghe theo sự sắp xếp của cháu trai, cũng không sốt ruột.
Cơm nước xong, Tiêu Thanh Bình đã bị Lạc Quốc Vinh đuổi đi, ăn thì ăn, vẫn không được chào đón.
Lạc Di không nhịn được cười, chỉ len lén làm động tác cổ vũ.
Phòng của Tiêu Thanh Bình đã sớm dọn dẹp xong, ngay sát vách, quét dọn sạch sẽ, giường lớn kiểu Châu Âu, nội thất đội phối màu trắng kem rất tinh xảo.
Trước cửa sổ đặt một cái bàn làm việc lớn, mặt bàn bằng phẳng trơn nhẵn khiến anh rất hài lòng.
Anh còn đặc biệt quan sát phòng ông nội, đồ dùng toàn làm bằng gỗ lim, đây là do ông cụ Tiêu sưu tầm.
Nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601472/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.