“Tâm cao hơn trời mệnh mỏng hơn giấy, luôn cho rằng mình thông minh nhất, kỳ thật chỉ là một người bình thường chỉ số thông minh không cao, tầm nhìn có hạn, tâm rất lớn, nhưng tài năng lại không tương xứng, một lòng chỉ muốn dựa vào đàn ông để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và thay đổi giai cấp của chính mình, ừm, còn hận không thể để tất cả mọi người quỳ xuống dưới chân cô ấy, thể hiện lòng trung thành với mình.”
Nhiếp Khôn Minh: “Ha ha, mơ cái gì mà xuân thu đại mộng chứ?”
“Cô ấy nói rằng bản thân đã được sống lại và trở về từ năm 2008.”
Lạc Di ngạc nhiên đến ngây người, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thanh Bình, “Sống lại? Em không nghe lầm chứ?”
Diễn xuất của cô hoàn toàn tự nhiên, cho dù Nhiếp Khôn Minh nhìn cô chằm chằm, cũng không nhìn ra nửa điểm khác thường.
Vẻ mặt Tiêu Thanh Bình hờ hững, căn bản không tin: “Nhiếp thủ trưởng đang kể chuyện ma, em tin thật sao?”
Lạc Di sửng sốt vài giây, đột nhiên kêu lên: “Lần trước cháu bị thẩm tra, có nói đến cái gì mà trọng sinh, còn kêu cháu làm lại bài thi đại học, lúc ấy phải làm bài thi cả đêm, mệt mỏi vô cùng... Chẳng lẽ là Lạc Xuân Mai giở trò?”
“Phản ứng của cháu rất nhanh mà.” Nhiếp Khôn Minh mỉm cười: “Giả dụ, ý bác là giả dụ thôi, nếu cô ấy sống lại, nên dùng cô ấy như thế nào?
Lạc Di không chút do dự nói: “Kêu cô ấy nói ra sự thay đổi của tình hình quốc tế mấy chục năm tới, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601474/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.