“Hơn nữa, lúc trông thấy tấm ảnh này, cháu không nói rõ ra, nếu ngày nào ông ta biết được mối quan hệ giữa cháu với Lạc Xuân Mai thì sẽ nghĩ gì? Liệu có suy đoán lung tung không? Nếu thế, chỉ sợ sẽ có hành động bất lợi cho cháu.”
Nhiếp Khôn Minh vẫn luôn cảm thấy cô nhóc này quả là một bậc thầy diễn xuất, trước đó cả Lý Dương còn bị cô bé lừa vào tròng thì Francis Dunne có khó giải quyết gì đâu?
“Bác tin rằng, với tài trí của mình, cháu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, bác đánh giá cháu rất cao đó.”
Lạc Di trợn mắt: “Nhưng chính cháu không tin mình lắm đâu.”
Nhiếp Khôn Minh lẳng lặng lấy ra một hộp bánh trứng cốt dừa, mắt Lạc Di như sáng rực lên, đây là món hợp khẩu vị cô nhất, vị xốp giòn phối với vị béo béo bùi bùi thơm phức của nước dừa, tuyệt vời.
Nhưng cô vẫn kiêu kì quay đầu đi: “Hứ, đừng tưởng một hộp bánh là có thể mua chuộc được cháu nhé.”
Nhiếp Khôn Minh lại lẳng lặng lấy ra một hộp nữa, Lạc Di không cầm được lòng, vội vàng nhào qua vơ lấy, mi mắt cong lên như vầng trăng non: “Của cháu, của cháu hết.”
Tiêu Thanh Bình không nhịn được phải bật cười, sao mà đáng yêu thế chứ.
Lạc Di cắn một miếng trứng cuộn, trong miệng tràn ngập mùi thơm của dừa, thỏa mãn nheo mắt lại, thật là hạnh phúc.
Nhìn bộ dạng tham ăn của cô, Tiêu Thanh Bình cố nén sự buồn cười: “Cho anh ăn một miếng.”
Lạc Di hào phóng lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601476/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.