Vương Trung Nghị khe khẽ thở dài một hơi, “Thật sự là không nể tình tôi mà, được rồi, tôi biết rồi.”
Tính cách của Lạc Di ông ấy hiểu rõ nhất, nói một không nói hai, có thể làm cho cô bài xích như vậy, cũng chỉ có mẹ của ông ấy mà thôi.
Tự mình làm bậy, không có biện pháp.
Lạc Di đi làm thủ tục mảnh đất, ghi trên danh nghĩa của công ty cô, lúc đi tới bệnh viện có nói rõ với cha mẹ cô một tiếng, Lạc Quốc Vinh và Ngô Tiểu Thanh vô cùng vui vẻ, cái này thật sự là quá tốt rồi, bọn họ có thể xây dựng được khu nhà ở mà mình mong muốn rồi.
Tất cả mọi người đều náo nhiệt ở cùng một chỗ với nhau, lại tách biệt lẫn nhau, không hề quấy nhiễu đến nhau, có việc gì thì chỉ cần gọi một tiếng, rất thuận tiện.
Con cái đã kết hôn, cũng có thể ở bên cạnh trông coi, giúp cho bọn họ chăm sóc con cái.
Vẫn là con gái hiểu rõ bọn họ nhất, cô thật sự đúng là áo bông tri kỷ của bọn họ.
Lạc Di ngẫm nghĩ, “Cha, mẹ, loại chuyện này con muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, thương nhân xây dựng bên Hồng Kông cũng rất có kinh nghiệm, con sẽ đi nói với bác Nhiếp một tiếng.”
Cha mẹ vừa phải làm ăn, vừa phải theo dõi tiến độ xây dựng của nhà máy, rất vất vả.
“Cha mẹ biết rồi.” Lạc Quốc Vinh biết mình không thông minh lắm, nhưng ông lại chịu nghe lời của người thông minh nói.
Lạc Di ôm lấy mẹ cô, đầu nhỏ tựa vào người bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601500/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.