A, là vị chủ nhiệm Lý trong buổi đấu giá kia sao? Bọn họ cũng không thân quen, có thể có chuyện gì cơ chứ?
Hai người tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, chủ nhiệm Lý cũng không vòng vo nữa, nói thẳng với cô, “Cô có còn nhớ mảnh đất Tam Lý Kiều kia không? Mảnh đất mà cô rất muốn có đó.”
Lạc Di khẽ gật đầu, “Tôi nhớ chứ, nhưng mảnh đất này sau đó đã bị Tăng Lập Vĩ lấy đi rồi.”
Chẳng qua, hiện tại Tăng Lập Vĩ đã bị bắt vào tù, nhà họ Tăng thất bại thảm hại.
Chủ nhiệm Lý nhìn cô một cái thật sâu, vẻ mặt rất phức tạp, “Đấu giá thất bại rồi, cô tiếp nhận lấy mảnh đất này đi, cứ lấy theo giá khởi điểm là được rồi.”
Giá khởi điểm chỉ có 35 vạn đồng, một mẫu đất ước chừng phải đáng giá một vạn đồng, đây đã coi như là giá cao rồi, có nhiều chỗ chỉ có một ngàn đồng một mẫu đất mà thôi, giá đất đầu thập niên tám mươi quả thật là không hề đắt, không đúng, phải nói là giá nhà cũng không đắt.
Lạc Di bị chấn kinh rồi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cớ ý đồ gì đây? Nơi này có lẽ là không thiếu người muốn tiếp nhận mảnh đất này đi.
Không thân không quen, bọn họ lại không quen biết nhau.
Chủ nhiệm Lý phát hiện thì ra cô một chút cũng không biết gì cả, cái này có chút kỳ quái. “Cô thích thì cứ lấy đi, đây là ý tứ của cấp trên đưa ra.”
Lạc Di bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây mới là phần thưởng của cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601502/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.