Nhiếp Khôn Minh nhìn thấy trạng thái của cô không tốt, cứ thở dài buồn bã. Nếu cô cứ giấu chuyện buồn trong lòng thì mới c.h.ế.t người.
Ông ấy suy nghĩ rồi xoay người đi về phía căng tin. Căng tin vẫn còn mở cửa, vài nhân viên đang ăn cơm.
“Lạc Di, có món vịt quay cháu thích, cháu thử xem.”
Đã bao lâu rồi cô chưa ăn món này? Đứa trẻ này thật khiến người khác lo lắng.
Đồ ăn trong căng tin khá phong phú, bao gồm thịt lợn om dưa muối, gà cay, đậu hủ xào, trứng kho, cá kho, còn có vịt quay.
Lạc Di khẽ lắc đầu: “Cháu đang bị nhiệt, không có khẩu vị.”
“Vậy nấu cho cháu bát mì nha.” Nhiếp Khôn Minh dặn dò đầu bếp, một lúc sau, một tô mì lớn được bưng ra.
Mùi thơm quyến rũ phả vào mặt cô, nước súp đỏ mọng lôi cuốn, sợi mì thái mỏng, một đĩa thịt lợn thái hạt lựu cay được xào rất hấp dẫn, nước sốt đậm đà, một đĩa rau muối chua, đậu nành và măng thái sợi xanh mơn mởn.
Lạc Di vốn không đói, nhưng nhìn những món này, cô chợt cảm thấy đói. Cô thử một ngụm canh, thật ngon. Sợi mì mỏng và dai.
Thịt cay là trộn lẫn thịt thái hạt lựu với thịt băm, thịt rất mềm, không cay lắm, hơi ngọt, cảm giác rất vừa miệng.
Rau ngâm, đậu nành, măng chua cay đặc biệt ngon miệng.
Cô ăn hết sạch tô mì, khí sắc đã tốt hơn nhiều, không còn tái nhợt đến đáng sợ nữa.
Vậy mới nói, người là sắt, gạo là thép, không ăn sao được?
Nhiếp Khôn Minh rất hài lòng, đẩy bánh pudding
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601524/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.