Vì an ủi cha mẹ mà cô đã nói ngoa, nhưng đúng thật là trường đại học ở nước ngoài cũng không cứng nhắc đến như vậy.
Có lúc một tấm thư đề cử chất lượng cao còn có tác dụng hơn cả thành tích thi tốt nghiệp cấp ba.
Hoặc là, lấy tiền ra đập để vào học.
Vẫn hay nói mọi người bình đẳng, nhưng thật ra thế giới này cũng không công bằng.
Chắc chắn là cô có nguồn lực rồi, cô cũng quen thuộc với cách thức du học, sao lại không thử một lần chứ?
Vợ chồng Lạc Quốc Vinh vô cùng tín nhiệm con gái của mình, nếu cô đã nói thế, vậy nhất định là có thể rồi.
Nhiếp Khôn Minh tiến vào, thấy Lạc Nhiên đã tỉnh thì thở phào một hơi thật dài: "Lạc Nhiên, khỏe hơn chút nào không?"
"Cháu đã khỏe ạ, cảm ơn bác."
Nhiếp Khôn Minh an ủi cậu nhóc mấy câu xong thì quay đầu lại nói: "Lạc Di, đã bắt được người điên kia rồi, cháu có muốn đến gặp không?"
"Gặp!" Mấy cái miệng đồng thanh vang lên.
Trong phòng thẩm vấn, một người đàn ông hôi hám bị còng tay vào ghế nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, luôn miệng nói lời vô nghĩa, vẻ mặt điên dại, rất đáng sợ.
Hắn ta không ngừng lăn qua lộn lại, la hét, dù người khác có nói gì cũng không nghe lọt tai, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, vẫn điên cuồng một cách rập khuôn.
Lạc Di đứng ở cửa quan sát hắn ta hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Nhiếp Khôn Minh đứng cạnh cô, nói: “Trước kia hắn là người bình thường, nhưng trong một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601525/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.