Nhiếp Khôn Minh đi xử lý công việc, lão Mạc, Vương Trung Nghị và chị Tiêu cùng nhau ở lại chăm sóc Lạc Di.
Dù rằng Lạc Di nói mình không cần người ở cạnh, nhưng mọi người cũng không yên tâm về cô.
Nhất là Vương Trung Nghị, ông cảm giác Lạc Di sắp phát triển theo chiều hướng đen tối rồi, cảm giác cực kỳ đáng sợ.
Lạc Di ngồi yên trên ghế sa lon tại sảnh tiếp khách, không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Họ ở một phòng bệnh VIP, phòng tắm, phòng tiếp khách, trang thiết bị điện đầy đủ, hai giường, mỗi người một giường, các bác sĩ, y tá cẩn trọng chăm sóc 24/24 và kiểm tra tình hình từng giờ.
Lạc Quốc Vinh và Ngô Tiểu Thanh ngủ mê man một đêm, khi tỉnh lại rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
Bọn họ nhìn con trai vẫn chưa hề tỉnh lại, buồn não nề, không phải đã bảo sẽ không sao rồi à?
Ngô Tiểu Thanh muốn sờ cánh tay băng bó kín mít của con trai nhưng lại không dám chạm: "Kỳ thi đại học của Tiểu Nhiên phải làm sao bây giờ? Nó đã cố gắng đến vậy, khổ cực đến thế, tất cả đều chỉ vì kỳ thi đại học này, em thật không thể nào tưởng tượng được nếu biết mình không thể tham gia kỳ thi đại học, thằng bé sẽ phải chịu đả kích đến mức nào."
"Còn kỳ thi đại học gì nữa, chỉ cần con trai còn sống, anh đã không cầu gì hơn rồi." Lúc trước Lạc Quốc Vinh còn trông con trai thi vào một trường nổi tiếng, kéo dài truyền thống ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601527/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.