Ngô Tiểu Thanh dở khóc dở cười, lời mẹ nói không có tác dụng, chỉ tin chị gái sao?
"Đau không?"
Sắc mặt Lạc Nhiên trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lại tỏ vẻ kiên cường đáp: "Không đau một chút nào, cha, mẹ, hai người đừng khóc."
Đó giờ chị chưa bao giờ khóc! Chị là chiến sĩ dũng cảm nhất! Chỉ cần ở cùng với chị, cậu cũng sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn.
"Cha mẹ không khóc, con khoan hẵng nói, nghỉ ngơi chút đi…" Dù ngoài miệng Lạc Quốc Vinh nói thế nhưng vừa quay đầu, hốc mắt ông lại ướt: "Để cha đi tìm bác sĩ lại."
Rất nhanh, các bác sĩ đã kéo đàn tới, sau khi kiểm tra một hồi thì cho ra kết quả tình trạng cậu đã ổn.
"Còn đứa bé này thì sao?" Ngô Tiểu Thanh lo lắng chỉ Đình Đình nằm một bên.
Bác sĩ cũng giúp cô bé kiểm tra cơ thể: "Cô bé này bị tổn thương phần đầu, nên ngủ thêm một lát cũng là chuyện tốt, chỉ là đang tự chữa trị cho bản thân thôi."
Nghe vậy, Ngô Tiểu Thanh yên tâm hơn nhiều.
Lạc Nhiên mệt c.h.ế.t đi được, chẳng kiên trì được bao lâu cậu đã quay về ngủ lại, khi tỉnh lại lần nữa, tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều.
Cậu chợt nhớ đến một chuyện, không khỏi gấp gáp hỏi: "Aaa, kỳ thi đại học, kỳ thi đại học của em, chị, làm sao bây giờ?"
Lạc Quốc Vinh đè cậu lại, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên: "Không sao không sao, sang năm thi lại, chúng ta không gấp gáp gì, con cứ dưỡng thương cho tốt đi."
"Đúng vậy, kỳ thi đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601526/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.