Là món trộn, gì cũng có, mấy tầng liền, xếp từng tầng như màn xiếc chồng người, dưới cùng là đủ loại rau, ở giữa thịt gà, vịt, cá, trên nhất là hải sâm, tôm, bào ngư, trông rất bắt mắt.
Lạc Di vô cùng muốn ăn.
“King kong.” Chuông cửa reo lên, một lát sau, A Văn mang theo hai người đi vào.
Là người quen, nhà ngoại giao Chương, từng quen Lạc Di và Tiêu Thanh Bình, đang theo dõi hãng điện tử của nước Mỹ.
Tiêu Thanh Bình ra nước ngoài du học cũng do ông ấy chăm sóc.
Cho nên là người quen, không phải người ngoài.
Nhà ngoại giao Chương mang tới rất nhiều đồ tết, ăn, uống, dùng đủ cả, nghĩ rất chu đáo.
Tiêu Thanh Bình nhận lấy không hề khách khí, người quen mà, khi về lại tặng một phần quà là được.
Lạc Di nhìn ra phía sau nhà ngoại giao Chương, nhíu mày, lại cười híp mắt, vẫy tay: “Anh rể, là anh à.”
Nhà ngoại giao Chương ngây người: “Sao cậu ta lại là anh rể của cháu?”
Lạc Di chỉ có một đứa em trai ruột, không có chị gái.
Lạc Di cười giải thích: “Thầy em là cha vợ của anh ấy, vợ anh ấy là sư tỷ của em.”
Bọn họ chỉ có duyên gặp một lần khi cô đến chúc Tết ông Mạc.
Tưởng Kiện Vân cũng rất bất ngờ, anh ấy nhớ cô bé này, đệ tử cuối cùng mà cha vợ đắc ý nhất, còn tặng cho họ ba cái đồng hồ đeo tay.
“Lạc Di, sao em lại ở đây? Đi du lịch hả? Còn chưa cảm ơn em đã tặng đồng hồ nữa, rất có ích, đã cứu mạng Tiểu Duyệt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622131/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.