Lạc Di lôi kéo cha mẹ chạy đến căn phòng dành cho chủ nhà, cái gì cần có đều có, giường lớn một mét tám được phủ một tấm ga giường với đồ án tươi mát, cảnh đẹp ý vui.
“Cha mẹ, hai người cũng mệt mỏi cả rồi, đi ngủ một lát đi ạ.”
Ngô Tiểu Thanh nhìn đống mỹ phẩm cùng với ảnh chụp của Lạc Di nằm trên bàn trang điểm, không khỏi bật cười, tất cả mấy cái này có lẽ đều do Tiêu Thanh Bình chuẩn bị đi, đứa nhỏ này thật là cẩn thận. “Chúng ta ngủ trong phòng khách là được rồi.”
Bọn họ không cướp phòng của đứa nhỏ.
Lạc Di mấp máy miệng, “Vậy con ở chỗ này với mẹ, cha ngủ với Tiểu Nhiên đi.”
Cái này thì được, bỗng nhiên Lạc Nhiên nói ra một câu, “Anh Thanh Bình thì sao ạ? Anh ấy ngủ ở đâu?”
Tiêu Thanh Bình chỉ vào phía dưới, “Cháu đã mua lại căn hộ ở tầng một dưới lầu rồi, cháu ở một mình, ừm, Tiểu Nhiên và chú xuống ở cùng với cháu đi.”
Mọi người: “...”
Bố cục nhà Tiêu Thanh Bình cũng không khác gì mấy, chỉ là phòng ngủ dành cho khách đã được đổi thành phòng thí nghiệm nhỏ, đây là nơi anh thường dùng nhất.
Điều hòa không khí, TV, tủ lạnh lớn, đủ loại đồ điện gia dụng khiến người nhà họ Lạc cứ phải nhìn mãi không chớp mắt, không hổ là đất nước phát triển, món nào món nấy đều thật tiên tiến.
Lạc Nhiên thích nhất là cái điều hòa không khí, cậu nghiên cứu nó cả nửa ngày, nói: "Cha, nhà chúng ta cũng lắp một bộ thế này đi."
"Mắc quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622165/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.