Lạc Quốc Vinh sợ đến ngây người, đúng là sự nghèo khó làm hạn chế trí tưởng tượng của ông ấy.
Tiêu Thanh Bình rất bình tĩnh giải vây, “Khẩu hiệu của tòa nhà này, chính là nhà thông minh an toàn, có rất nhiều công nghệ cao, cực kỳ thuận tiện.”
Vừa đẩy cửa vào, một đại sảnh rộng rãi xinh đẹp liền đập vào mắt của bọn họ.
Lạc Nhiên là người đầu tiên nhảy vào, vừa giẫm lên nền gạch xinh đẹp, vội vàng cởi giày ra, nhảy xuống nền gạch vài cái.
“Thật là lớn, nơi này rộng bao nhiêu mét vuông vậy ạ?”
“320 mét vuông.”
“Anh ở có một mình sao?” ánh mắt hâm mộ của Lạc Nhiên đỏ lên, anh Thanh Bình thật là có tiền, cậu muốn ôm đùi của anh ấy.
Tiêu Thanh Bình từ trong tủ giày lấy ra mấy đôi dép lê, đưa cho người nhà họ Lạc, mặt anh mỉm cười, tuôn ra một tin tức mãnh liệt, “Đây là căn hộ của chị cậu, người đứng tên trên danh nghĩa là cô ấy.”
Người nhà họ Lạc đều sợ đến ngây người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Di đang thay giày.
Nhiếp Khôn Minh hơi nheo mắt lại, lần trước ở Mỹ cô đã mua rồi sao? Lúc đó cô ấy có tiền không?
Lạc Nhiên a a a kêu lên, “Chị à, chị khi nào thì có nhà ở nước ngoài rồi?”
Ngô Tiểu Thanh không đồng ý nhìn con gái, “Là Thanh Bình mua cho sao? vậy thì không được, hai đứa còn chưa có kết hôn, Thanh Bình à, bao nhiêu tiền vậy, để thím chuyển lại cho con.”
Tiêu Thanh Bình vô cùng kinh ngạc, “Tiểu Di à, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622167/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.