Nói sao nhỉ? Là người vô cùng có tiền, động một chút là đầu tư cho phòng nghiên cứu, nhưng mà, kết quả học tập của anh ta lại thật sự không tốt, là một tên học tra đúng nghĩa.
Bài tập của tên này vô cùng nát bét, anh phải giúp đỡ anh ta vài lần, vì vậy tên này liền quấn lấy anh không buông.
Lạc Di nhịn không được nhìn thoáng qua, thì ra lại là thổ hào giàu có, trách không được lại kiêu ngạo như vậy, đàn ông Ả Rập đều tiếp nhận sự giáo dục của chủ nghĩa đàn ông, địa vị của phụ nữ ở đó rất thấp.
Tên hoàng tử kia vẫn không ngừng lải nhải, “Blake à, cưới em gái tôi không tốt hơn sao?”
Lạc Di:!!!
Tiêu Thanh Bình: “...” Không không, tôi không cần!
Sóng mắt của Lạc Di chuyển động, cười như không cười, cố ý dùng tiếng Anh để nói chuyện, “Anh Thanh Bình, em nhớ là quốc gia Ả Rập không cho phép gả con gái ra ngoài, bọn họ đều là kết hôn ở trong nước có đúng không ạ?”
Tiêu Thanh Bình như trút được gánh nặng, Tiểu Di không tức giận là tốt rồi, “Đúng vậy, đây là phong tục của quốc gia bọn họ.”
Hoàng tử Fath hơi nhíu mày, “Blake à, chỉ cần cậu gia nhập vào quốc gia của chúng tôi, thì chúng ta sẽ là người một nhà, vừa có tiền vừa có vợ.”
Thật sự không coi phụ nữ ra gì, chỉ coi bọn họ như là một món đồ vật, có thể tuỳ tiện trở thành lễ vật dùng để lung lạc lòng người.
“Phụt.” Lạc Di không khỏi nở nụ cười, “Thì ra là bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622172/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.