Bọn họ càng chú ý đến thức ăn ngon trên máy bay hơn, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp thường xuyên đưa lên những món ăn cùng với đồ uống rất ngon, một đường bay này bọn họ đều là vui chơi giải trí, quan trọng nhất vẫn là miễn phí, rất sảng khoái.
Tất nhiên, bọn họ vẫn không biết vé máy bay hạng nhất này Lạc Di đã phải mua rất đắt.
Lạc Di mê man ngủ cả một đường đi, cô ngủ rất ngon.
Khi tỉnh dậy, cô đã đến sân bay Logan ở Boston, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng.
Đây là sân bay gần Đại học Harvard nhất, chỉ cách đó 20 phút lái xe.
Tinh thần của Ngô Tiểu Thanh có chút không tốt, ở trên máy bay không ngủ được, Lạc Quốc Vinh đỡ vợ xuống máy bay, thấy chân bà như nhũn ra, “Để anh cõng em.”
Ngô Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng, sân bay có rất nhiều người. “Không cần đâu.”
“Nhanh lên nào, đã là vợ chồng già rồi còn sợ cái gì.” Lạc Quốc Vinh ngồi xổm trước mặt bà thúc giục, thân thể của Ngô Tiểu Thanh nằm sấp xuống trên lưng ông, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, năm đó gả cho ông ấy chính là lựa chọn chính xác nhất của bà.
Lạc Nhiên thấy thế bĩu môi, “Lại rải thức ăn cho chó, chị à, những con ch.ó độc thân như chúng ta thật là thảm, mỗi ngày đều phải xem bọn họ show ân ái.”
Lạc Di ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, chỉ cười mà không nói gì cả.
Lạc Nhiên không kịp phản ứng, thẳng đến khi Lạc Di tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622173/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.