“Viện trưởng... Không đúng, lão đại, nhìn thấy cô chúng tôi yên tâm rồi.”
“Lão đại, các bạn nhỏ nhờ chúng tôi nói với cô một câu, nói rằng: Bọn họ nghe lời cô không đến tiễn, nhưng bọn họ nhất định vẫn sẽ chờ cô trở về.”
“Lão đại, đây là đồ của bọn họ tặng cho cô.”
Là một quyển sách kỷ niệm, mỗi người đều để lại một lời nhắn, đủ loại lời nhắn rất buồn nôn.
Lạc Di vừa buồn cười vừa cảm động, tuy rằng có chút quê mùa, nhưng đây chính là thứ lưu giữ lại ký ức của thời đại này.
“Đúng rồi, bọn họ còn nhét cho chúng ta một thùng đồ ăn, nói là để cho chúng ta ăn trên máy bay.”
Lạc Di nhìn thoáng qua, nói ra một câu, “Mở ra xem thử là đồ vật gì? Có chút không dễ gửi vận chuyển theo.”
Vậy mà lại còn mang theo hơn mười chai nước ngọt Bắc Băng Dương! Để uống trên máy bay sao? Khóe miệng của Lạc Di giật giật, “Mau chia ra uống đi, trên máy bay có nước uống miễn phí rồi.”
Mấy người nhìn nhau, được rồi, vậy thì uống đi.
Sau khi gửi vận chuyển hành lý, kiểm tra an ninh, tiến vào sảnh chờ máy bay, thẳng cho đến lúc lên máy bay, Lạc Di vẫn cầm tay Ngô Tiểu Thanh, mà Lạc Quốc Vinh thì lôi kéo con trai hết nhìn đông tới nhìn tây.
Khi cô bước chân đi lên thang lên máy bay, một người đàn ông ở trong sảnh chờ dường như có cảm giác nhìn sang, chỉ thấy một bóng lưng chợt lóe lên, hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là ban ngày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622175/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.