Tiêu Thanh Bình cầm lấy lá thư của ông nội mở ra xem, trong thư ông nội dặn anh phải chăm chỉ đọc sách, tranh thủ thời gian về nước sớm một chút, dặn anh phải chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn vân vân, bên trong không hề đề cập đến bất cứ một câu nói nhớ nhung nào, nhưng anh lại nhận ra phần tình cảm nhớ nhung nồng đậm kia tràn đầy trên cả một trang giấy.
Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, ông nội anh càng ngày càng già đi, mà anh vẫn không thể nào ở bên cạnh hiếu thuận với ông nhiều hơn.
“Cháu dự định sang năm sau sẽ trở về nước.”
Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà người thân không đợi, anh không muốn phải lưu lại nhiều sự tiếc nuối như vậy.
Tinh thần của Nhiếp Khôn Minh chấn động: “Cháu đã hoàn thành xong việc học rồi sao?”
Tiêu Thanh Bình khẽ gật đầu: “Tiếp theo cháu phải đến công ty hàng không vũ trụ để thực tập một năm, bọn họ có ý định muốn giữ cháu ở lại đó làm việc.”
Đương nhiên là anh không có khả năng lưu lại nơi đó rồi.
Trong lòng của Nhiếp Khôn Minh hiện lên một vài suy nghĩ, nếu như anh đã muốn về nước, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng, lỡ như bọn họ muốn bắt anh ở lại không chịu thả anh về nước thì phiền phức rồi… “Lạc Di à, còn cháu thì sao?”
Lạc Di đã sớm lên kế hoạch thật tốt: “Các môn bắt buộc trong chuyên ngành cháu đều đã học xong rồi, môn học tự chọn cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650799/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.