Nhiếp Khôn Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Bác cũng không có ý gì khác, chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi, nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi, cháu ăn nhiều thịt lên một chút đấy nhé, hôm nào để bác cho người mang qua những món mà cháu thích ăn.”
Ông ấy không đau lòng sao? Tất nhiên là đau lòng rồi, ông ấy cũng là người đã nhìn Lạc Di lớn lên, xem cô không khác gì con cháu trong nhà của mình cả.
“Không cần phiền phức như vậy đâu, đầu bếp của cháu món gì cũng đều biết làm, tay nghề rất là tốt.” Lạc Di mỗi ngày đều có canh bổ uống, chỉ là không có thịt.
“Blake.” Một âm thanh vang lên, Nhiếp Khôn Minh hơi nhíu mày, yên lặng bước nhanh rời đi.
Ông ấy vừa mới rời khỏi, một thân ảnh liền nhảy tới, lại là Fath, tên hoàng tử của Ả Rập Xê Út, đi theo bên người của anh ta là mấy người nam nữ.
Fath vẫn nhiệt tình như vậy, ôm lấy Tiêu Thanh Bình, thân thiết như anh em ruột.
“Không nghĩ tới lại gặp được cậu ở đây, thật là tốt quá rồi.”
Lạc Di nhìn thấy Sarah ở trong đám người, cô ấy rũ thấp mi mắt, dáng vẻ dịu ngoan, trong mắt không có tia sáng.
Từ khi cô ấy nghỉ học về nước, không hề có một tin tức gì, không ngờ lại gặp cô ấy ở Zurich.
“Sarah, đã lâu không gặp.”
Sarah mấp máy miệng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp: “Hai người đến đây nghỉ phép sao?”
Lạc Di cười tủm tỉm lắc đầu: “Không phải, chúng tôi cùng nhau tới đây để tham gia hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667750/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.