Tiêu Thanh Bình hơi nhíu mày: “Loại hành vi g.i.ế.c người diệt khẩu này không giống thủ đoạn của lính đánh thuê.”
Vệ sĩ nhẹ giọng nói: “Tên cuối cùng mở cửa là một trong các nhân viên của phi hành đoàn ban đầu, chính anh ta là người đã lén lút đem bọn cướp này lên máy bay, người này rất là đáng nghi, có muốn tiếp tục điều tra anh ta hay không?”
Tiêu Thanh Bình không cần nghĩ ngợi gật đầu: “Điều tra, nhưng phải cẩn thận một chút.”
Chỉ có biết rõ về đối phương, mới có thể tránh khỏi sự hãm hại của bọn chúng.
“Vâng.”
Lạc Di bị cơn đói làm cho tỉnh lại, bụng kêu lên ùng ục, cô nhìn lên trần nhà có một chút cảm giác vô cùng mờ mịt, không biết bản thân đang ở chỗ nào.
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: “Tỉnh rồi sao? Để anh nấu mì ăn liền cho em ăn nhé.”
Tinh thần của Lạc Di lập tức chấn động, xoay người đứng lên: “Nhớ thêm trứng! A, Tiêu Thanh Bình, anh ngủ không ngon sao? bị sợ hãi đến mức không ngủ được à?”
Làn da của Tiêu Thanh Bình rất trắng, vì vậy nên quầng thâm mắt hiện lên rất là rõ ràng, anh nhìn vẻ mặt hồng hào của bạn gái mình, nhịn không được có chút hâm mộ: “Trái tim của em thật là mạnh mẽ.”
Cả đêm cô đều ngủ rất là say, ngủ đủ mười tiếng đồng hồ, không hề gặp một chút ác mộng nào, không giống như anh, không ngừng gặp phải ác mộng.
Lạc Di có tố chất tâm lý rất là tốt, lúc trước cô bị bọn buôn người bắt đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650806/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.