Tuy rằng anh không tin vào những thứ này, nhưng bọn họ cũng thật sự là quá xui xẻo rồi, chuyện đáng sợ như vậy mà bọn họ đều có thể gặp được.
Lạc Di chỉ cảm thấy rất là mệt mỏi, cả người nằm gọn ở trong lòng anh, nhưng lại vui vẻ đáp lời: “Ha ha, đại nạn không c.h.ế.t nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”
Giáo sư Johnson hiền lành nhìn hai người trẻ tuổi: “Lần này cảm ơn sự giúp đỡ của các em rất nhiều, các em đã cứu tất cả mọi người.”
Nhất là Tiêu Thanh Bình, hành sự quyết đoán, đầu óc rõ ràng, thời khắc mấu chốt khi gặp nguy hiểm cũng không hề hoảng loạn, như vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng bắt được bọn cướp.
“Ba tên cướp kia làm sao lại có thể bị ngất xỉu?”
Lạc Di mở to đôi mắt đen nhánh: “Lúc em bảo bọn họ đi kiểm tra ngân châm, hai nữ vệ sĩ của em đã thừa dịp hỗn loạn mà động tay động chân với bọn họ.”
Ừm, cô là một người vô hại, yếu đuối, không hề có một chút lực sát thương nào.
Tất cả đều do những người vệ sĩ lợi hại của cô làm, không liên quan gì đến cô đâu, đúng vậy, chính là như vậy.
Giáo sư Johnson cũng không suy nghĩ nhiều, cô học trò này của ông ấy có mấy người vệ sĩ đi theo bảo vệ bên cạnh thật sự không tệ, phản ứng của bọn họ rất nhanh, còn mạnh mẽ hơn so với phụ trách an ninh Raymond rất nhiều.
Lại nói tiếp, những tên cướp đã trà trộn lên chiếc máy bay này, phụ trách an ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650808/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.