Đất nước từ trước tới giờ vẫn đang phát triển thuận lợi dưới sự hỗ trợ của Mỹ, nền kinh tế rất phát triển, hiện nay có những dấu hiệu mờ nhạt về việc vượt qua Mỹ, sao Mỹ có thể chịu trở thành nước đứng thứ hai được? Một cuộc chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng có liên quan gì đến công ty Bắc Đẩu của họ chứ?
"Cô cứ nói thẳng đi."
Lạc Di nhàn nhạt nói: "Mỹ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào mạnh hơn họ, để bảo vệ địa vị bá chủ bọn họ sẽ không từ thủ đoạn, mọi người đều hiểu đạo lý lo xa chuẩn bị trước."
Tưởng Kiện Vân trầm ngâm, cô nói cũng có chút có lý.
"Tốt nhất nên làm việc một cách khiêm tốn, tạm thời nên âm thầm phát triển."
Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi rối bù của Lạc Di: "Đừng bỏ trứng gà vào cùng một giỏ, tránh sau này quá thụ động."
Tưởng Kiện Vân nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, không khỏi thở dài: "Hai người không phải là làm nghiên cứu khoa học sao? Sao lại hiểu cả những chuyện như này?"
Không cho người khác con đường sống sót à.
Biểu cảm quen thuộc của Tiêu Thanh Bình: "Đây là lẽ thường tình thôi."
Khương Kiến Vân khóe miệng giật giật, kiến thức bình thường của học bá sao?
"A Văn, anh hiểu không?"
A Văn từ lâu đã tâm phục khẩu phục hai học bá này, đầu óc của người ta thực sự rất tốt: "Bảo tôi đánh nhau thì được, chứ đừng bảo phải tôi động não."
Tiêu Thanh Bình mở cửa xe, dẫn Lạc Di ra ngoài. "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650831/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.